Viên Ngọc – Chương 4

Tác giả: Đông Thi Nương

Edit: Cánh Cụt

Phản ứng đầu tiên của Tần Minh Châu là thấy may mắn vì mình đã chết, sẽ không bị ai khác nhận ra là anh cũng ở hiện trường, nghe hết mấy chuyện tình của mình.

Phản ứng thứ hai là khó hiểu.

Anh không hiểu Thịnh Anh Kỳ đang tức cái gì, đang giận cái gì.

Ly hôn do Thịnh Anh Kỳ đưa ra, người không muốn cùng phòng ba năm cũng là Thịnh Anh Kỳ. Anh đồng ý ly hôn, cho Thịnh Anh Kỳ tìm hạnh phúc và tự do mới, nhưng hiện tại đối phương lại để ý việc anh ngủ cùng người khác.

Thôi, không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ, anh vòng qua hai người đang đánh nhau, nhìn ra ngoài song sắt.

Quả nhiên động tĩnh đã đưa cảnh sát nước Q tới, bọn họ nhanh chóng vọt vào, định tách Thịnh Anh Kỳ cùng Antony ra. Nhưng Thịnh Anh Kỳ như phát điên, hắn không nghe thấy cảnh sát nước Q đang nghiêm khắc cảnh cáo hắn, trong mắt chỉ còn Antony.

Giống cá sấu cắn con mồi của mình, cứ cắn chặt không chịu nhả ra, cho đến khi bị điện côn đánh ngất xỉu.

Antony được cứu ra đã dính máu khắp người, suýt nữa thì không còn hình người, cảnh sát khẩn cấp đưa cậu ta đi bệnh viện, mà Tần Minh Châu trong hình thái quỷ hồn cũng như cái diều gắn dây vậy, bị bắt ngồi trên xe cảnh sát đến bệnh viện.

Bây giờ anh không thể tự do hoạt động, không hiểu là tại sao.

Tổn thương của Antony không nghiêm trọng lắm, đều là vết thương ngoài da, điều này Tần Minh Châu có thể thấy được. Tuy rằng anh không hiểu người nước Q nói gì, nhưng chỉ bằng việc Antony có thể xuống giường vào ngày hôm sau thì chắc là không nghiêm trọng, nhưng cậu ta lại ở bệnh viện suốt một tháng.

Mỗi ngày Tần Minh Châu đều nghe thấy Antony gọi điện với người khác, cũng có muôn hình muôn vẻ người tới gặp cậu ta, một cái phòng bệnh sắp thành party đến nơi. Tần Minh Châu thích party, nhưng không thích party kiểu này của Antony.

Nhưng so với buổi tối thì tốt hơn rất nhiều, buổi tối trước khi ngủ Antony hay xem phim. Tuy rằng cậu ta đeo tai nghe, nhưng cậu ta không ngậm miệng lại, ồn đến mức Tần Minh Châu tránh sau rèm che tai.

Che lỗ tai cũng vô dụng, từ khi anh biến thành quỷ thì dường như càng tai thính mắt tinh hơn trước, tiếng của Antony luôn truyền vào lỗ tai anh.

Nghe suốt mấy ngày rất khó để chịu đựng. Tần Minh Châu định dọa Antony một lần, anh bay tới bên mép giường, đang định thổi lên đỉnh đầu cậu ta thì anh lơ đãng liếc vào màn hình điện thoại của Antony.

Tối nay trên đó không phải bộ phim nào, mà là bức ảnh kia của anh.

Tần Minh Châu: “……”

Antony không biết quỷ hồn của chủ nhân ảnh chụp đang bên cạnh nhìn, một lát sau, cậu ta lười biếng ưỡn bụng, lúc lâu sau mới lấy giấy ra, trên màn hình cũng dính một chút, cậu ta lau khô màn hình rồi mới chậm rãi xoay người ngủ.

Tần Minh Châu bên mép giường thì á khẩu, nhất thời không biết nên tức giận vì bị mạo phạm hay nên bội phục Antony thật can đảm.

Người này đúng là nóng lạnh gì cũng ăn.

Ở bệnh viện tròn một tháng, ba ngày sau, Tần Minh Châu một lần nữa thấy Thịnh Anh Kỳ. So với ban đầu thì có thể dùng cụm uể oải bất kham để hình dung Thịnh Anh Kỳ, tóc rũ xuống hầu như che hết đôi mắt, áo khoác trên người vẫn là áo khoác một tháng trước. Hắn đến nước Q một mình, điện thoại bị tịch thu từ khi vào cục cảnh sát, hắn không thể liên hệ với người của mình, bao gồm cả luật sư, thêm không thạo ngôn ngữ nên cứ bị giam trong căn phòng không hề riêng tư ở cục cảnh sát suốt một tháng.

Trong lòng hắn biết ai đang chỉnh hắn, một con quỷ vòi tiền ranh ma.

Antony vừa thấy Thịnh Anh Kỳ thì chui vào trong chăn, kêu sợ liên hồi, chưa được vài giây lại nhéo chăn ló đầu ra, chớp chớp mắt, “Tôi sợ quá, anh có sợ không?”

Thịnh Anh Kỳ có địa vị trong nước, nhưng khi gặp phải rắn trong hang ở nơi dị quốc tha hương cũng chẳng còn cách nào. Hắn cố nén cơn tức giận của mình, “Cậu muốn thế nào mới nguyện ý giải hoà?”

“Giải hòa? Đơn giản lắm, anh quỳ xuống xin tôi đi.” Khi Antony nói chuyện cùng Thịnh Anh Kỳ vẫn dùng tiếng Trung, kết hợp với vẻ mặt của cậu ta, chỉ sợ cảnh sát nước Q rất khó để biết cậu ta đang khiêu khích Thịnh Anh Kỳ.

Thịnh Anh Kỳ cắn răng, “Không thể nào.”

“Vậy anh đừng mong giải hòa, dựa theo pháp luật của quốc gia chúng tôi, tội đánh người vừa nhẹ mà cũng vừa nặng, đến lúc anh ở trong đó một năm hai năm cũng đừng hối hận.” Antony còn ra vẻ mà à một tiếng, “Hơn nữa, nếu anh để ý anh Tần đến vậy, nặng tình tới mức hận không thể đánh chết tôi, vậy thì quỳ trước mặt tôi vì anh ấy cũng chẳng sao cả. Tôi nghe nói người Trung Quốc các anh chú ý tới việc xuống mồ an lành, anh nhẫn tâm để anh Tần ở lại dị quốc tha hương không được yên giấc ư?”

Những câu nói sau như chọc trúng tử huyệt của Thịnh Anh Kỳ, lần này hắn tới bệnh viện, trong lồng ngực còn ôm hũ tro cốt của Tần Minh Châu. Trên thực tế bản thân Tần Minh Châu cũng không đặt nặng việc xuống mồ để được an lành, dù sao chết cũng đã chết rồi, nhưng điều anh để ý là Thịnh Anh Kỳ đang ôm hũ tro cốt của mình.

Anh trộm bay tới, muốn thử xem mình có thể chạm vào hũ tro cốt hay không, ngón tay còn chưa kịp đụng đến đã nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Thịnh Anh Kỳ: “1 triệu đôla.”

Antony lập tức ngồi ngay ngắn.

“1 triệu đôla giải hòa, và cậu phải đưa ảnh chụp cùng đồ vật tư nhân của anh ấy mà cậu có cho tôi.”

“Thành giao.” Antony xuống giường, nói gì đó với hai cảnh sát nước Q đưa Thịnh Anh Kỳ đến, hai cảnh sát kia nghe xong liền tạm thời rời khỏi phòng bệnh. Cậu ta tiện đà chạy đến bên tủ đầu giường bệnh, lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ngăn kéo ra, “Gửi vào tài khoản này.”

Thịnh Anh Kỳ nói: “Hôm nay tôi chỉ có thể cho cậu 50 ngàn tiền đặt cọc, tới khi cậu bảo với cảnh sát là muốn giải hòa và đưa đồ của Tần Minh Châu cho tôi, tôi mới có thể gửi số tiền còn lại cho cậu.”

Khuôn mặt Antony lộ vẻ do dự, mày nhíu chặt, sau một lúc lâu mới vươn hai tay, “Không thể ít hơn 100 ngàn, nếu không thì tôi sẽ không bảo với cảnh sát.”

“Có thể.”

Antony đồng ý hòa giải, chuyện kế tiếp trở nên đơn giản hơn rất nhiều, cùng ngày đó thì Thịnh Anh Kỳ đã được thả ra, buổi tối trợ lý và luật sư của Thịnh Anh Kỳ đều chạy tới.

Mà Antony thì đã rời bệnh viện, chỉ để lại một tờ giấy trên đầu giường ——

Nếu Thịnh Anh Kỳ muốn ảnh chụp và đồ vật của Tần Minh Châu thì phải bổ sung nốt toàn bộ số tiền.

“Sếp Thịnh, chúng ta phải ——”

Trợ lý chưa nói xong, Thịnh Anh Kỳ đã xé tờ giấy, mặt không cảm xúc mà nói: “Tìm nó, tôi muốn dùng tội tống tiền bắt nó ngồi tù.”

Nhưng mọi chuyện cũng không dễ dàng như Thịnh Anh Kỳ tưởng tượng, vậy mà mọi tin tức về thân phận của Antony đều là giả, căn bản cậu ta không phải người nước Q, tên thật cũng chẳng phải Antony. Trong sông cá chạch làm chủ, trên núi hồ ly là vua, sau khi chạy xong thì không còn bóng dáng nào.

Nhưng Tần Minh Châu biết Antony ở đâu, dù sao bây giờ anh không còn cách nào rời khỏi Antony. Vì giấu tai mắt mà Antony còn liều mạng cải trang thành một bà bầu mặt rỗ không dám lộ mặt, lên phà đi xuyên đại dương.

Khi Tần Minh Châu cho rằng mình sẽ bị ép phải tới một quốc gia xa lạ với Antony, trước khi Antony lên thuyền thì gửi một khoản chuyển phát nhanh, đích đến của đơn chuyển phát nhanh là khách sạn Tần Minh Châu dừng chân trước khi chết, cũng là phòng nơi anh tử vong.

Mà Tần Minh Châu đang là quỷ cũng bay tới khách sạn theo đơn chuyển phát nhanh.

Lúc này anh mới nhận ra, thứ trong đơn chuyển phát nhanh là mấu chốt giam giữ sự tự do của anh. Anh nghĩ một chút đã biết thứ đó là điện thoại.

Tần Minh Châu hơi kinh ngạc khi Antony đưa điện thoại của anh cho Thịnh Anh Kỳ, anh vốn tưởng rằng Antony sẽ bán điện thoại của anh đi.

Nhưng chưa được bao lâu sau thì anh đã hiểu dụng ý của Antony.

Antony có chút thông minh, ham muốn trả thù cũng rất cao, cậu ta đoán được rằng Thịnh Anh Kỳ không phải người có thể bỏ qua dễ dàng, vì thế phải trốn chạy. Trong đơn chuyển phát nhanh chỉ gửi hai thứ, một là điện thoại của Tần Minh Châu.

Với điện thoại của Tần Minh Châu thì Thịnh Anh Kỳ biết password, hắn vừa mở khoá xong đã xuất hiện một tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn là tấm ảnh giường chiếu kia.

Món thứ hai là khăn trải giường khách sạn.

Khăn trải giường khách sạn chính là khăn trải giường vào đêm say rượu đó, Tần Minh Châu cũng không biết tại sao khăn trải giường này không bị khách sạn lấy đi mà ở trong tay Antony, thậm chí bên trên còn có dấu vết.

Không chỉ như vậy, Antony dùng bút lông dầu màu xanh lá viết dòng chữ to trên khăn trải giường ——

“Minh Châu nói tôi giỏi hơn.”

Tần Minh Châu: “……”

Nói dối, anh chưa từng bảo vậy.

Bình luận về bài viết này