Viên Ngọc – Chương 5

Tác giả: Đông Thi Nương

Edit: Cánh Cụt

Trợ lý cùng luật sư vốn tưởng rằng khăn trải giường có thứ gì nguy hiểm nên đều canh giữ ở bên cạnh, chờ tới khi thấy rõ nội dung thực tế thì lập tức xấu hổ mà xoay người rời đi.

Tần Minh Châu không đi nổi, chỉ có thể nhìn Thịnh Anh Kỳ khép khăn trải giường lại. Mu bàn tay nắm lấy khăn trải giường nổi gân xanh um tùm, như muốn thoát ra khỏi làn da, hắn rũ mặt, dường như có nước nhỏ giọt từ khuôn mặt âm u, nhìn kỹ lại thì không có gì.

Tần Minh Châu dời mắt, đánh giá gian phòng này. Đây là phòng khách sạn nơi anh tử vong, trên tủ đầu giường còn để mấy lọ thuốc của anh.

Thời niên thiếu thơ ngây, nghĩ khi chết cũng phải thật oanh liệt, rực rỡ gấm hoa, bạn bè thân thích phải vây quanh trước giường anh, tốt nhất là ai cũng phải thật lòng, hai mắt đẫm lệ. Nhưng thực tế cái chết của anh lại im hơi lặng tiếng, anh nuốt quá nhiều thuốc, dường như đến đau đớn cũng chưa nhận ra, cứ vậy im ắng chết ở dị quốc tha hương vào đêm khuya.

Nếu không phải anh còn mời bạn đồng hành, khách sạn có phục vụ đánh thức, khả năng tới lúc thi thể hư thối mới có người biết.

Tần Minh Châu từng tham gia lễ tang của người khác, nghe qua tin tử của người khác, cẩn thận ngẫm lại, tin tử bất ngờ nhất chính là người kia, mà tin tử oanh động nhất cũng là người kia.

Ngày ấy vào năm đó, mọi kênh truyền thông đều đưa tin tai nạn máy bay. Vô số người khắp nơi đều cầu phúc, hy vọng có một kỳ tích.

Nhưng kỳ tích không tới.

Người kia cũng không xuất hiện.

Hành động của bàn tay đã gián đoạn hồi ức Tần Minh Châu.

Anh nhìn thấy Thịnh Anh Kỳ cầm lấy bình thuốc trên tủ đầu giường, hơi lảng tránh mà quay mặt đi.

Bởi vì cái bình đó vốn không phải để đựng thuốc, mà sau khi mua anh đã bỏ từng viên thuốc huyết áp vào, như vậy sẽ không ai biết anh đã bị cao huyết áp.

Bệnh cao huyết áp được chẩn đoán sau ly hôn.

Ngày đó ở bệnh viện, Tần Minh Châu sốt sắng hỏi bác sĩ.

“Bác sĩ, báo cáo này có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi, sao tôi có thể bị cao huyết áp chứ? Có cần tra lại lần nữa không ạ?”

Hẳn là bác sĩ đã thấy nhiều bệnh nhân như anh nên không trách: “Báo cáo không sai, bây giờ cao huyết áp rất phổ biến, anh đừng lo quá, đừng áp lực tâm lý quá, chỉ cần anh uống thuốc theo quy trình bác sĩ đưa ra, làm việc nghỉ ngơi ăn uống khỏe mạnh thì không có vấn đề gì lớn.”

Tần Minh Châu không hiểu y học, trong khái niệm của anh thì cao huyết áp là bệnh người già mới có, anh đang định hỏi lại hai câu thì nghe bác sĩ thuận miệng nói: “Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều bị cao huyết áp.” Rồi xem thông tin trên máy tính, “Tuổi của anh bị cũng không lạ.”

Câu hỏi nghẹn trong cổ họng không thoát ra được, tuổi tác thành tử huyệt của Tần Minh Châu sau ly hôn, chỉ cần có người nhắc đến thì anh sẽ nghĩ ngay tới lời nói của Thịnh Anh Kỳ.

Anh không còn trẻ, anh đã già đi, nhưng trong lòng anh không thể nào làm quen được

Cùng ngày, Tần Minh Châu cởi quần áo đứng trước gương toàn thân. Anh ngắm nghía cẩn thận thân thể của mình, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống từ chiếc đèn trần phức tạp trong phòng ngủ. Đèn trần được anh đặt thiết kế riêng từ nước Y, được vận chuyển về nước bằng đường hàng không, một linh kiện mà xảy ra vấn đề thì phải đợi ít nhất một năm.

Tất nhiên anh là vậy rồi, tính cách trời sinh. Thích xa hoa, phòng rộng lớn, mỗi một đồ vật trong nhà đều do anh chọn lựa kỹ càng, không thể qua loa một chút nào.

Tần Minh Châu đứng trước gương, lặng im quay một vòng.

Thân thể khiến anh phải kinh hãi thẹn thùng lúc còn trẻ, dưới sự biến động của năm tháng đã lặng lẽ thay đổi.

Trước kia đi qua gương lúc mặc ít đồ thì anh sẽ không nhịn được mà cảm thấy thẹn —— anh cảm thấy quá quyến rũ, đến chính anh còn nghĩ vậy thì càng khỏi bàn tới người khác.

Mà hiện tại, không nói nổi.

*

Nhìn chồng cũ nghiên cứu thuốc cao huyết áp của mình, Tần Minh Châu vẫn khó có thể thích ứng, anh định bay ra khỏi phòng, suýt nữa bay xuyên qua thân trợ lý được gọi vào.

“Mua vé máy bay về nước sớm nhất.” Thịnh Anh Kỳ phân phó trợ lý, ngón tay cũng nắm chặt lấy bình thuốc rồi bỏ vào túi mình.

Khách sạn không dám tự tiện động vào hành lý của Tần Minh Châu, cuối cùng toàn bộ bị Thịnh Anh Kỳ mang lên phi cơ. Bọn họ cũng không về nước cùng ngày, thủ tục cho hũ tro cốt của Tần Minh Châu hơi phức tạp.

Thịnh Anh Kỳ tự mình làm thủ tục suốt toàn bộ hành trình, ký tên trên từng mẫu đơn. Tần Minh Châu ghé vào bên cạnh nhìn, khi phát hiện Thịnh Anh Kỳ điền quan hệ là “Chồng”, anh không khỏi nhíu mày.

Lúc ký tên thì không chần chừ chút nào, ký tên mình ở phía dưới cùng của mẫu đơn, chỉ là không hiểu tại sao, khi ký tới mục cuối cùng, mãi mà hắn không ngẩng đầu lên.

“Sếp Thịnh?” Trợ lý bên cạnh cẩn thận hỏi.

Dường như Thịnh Anh Kỳ mới lấy lại tinh thần, hắn buông bút, một lần nữa đứng lên, nhưng có vẻ dáng người cao lớn đã trở nên gầy guộc hơn từ khi nào.

Trợ lý liếc hũ tro cốt đã được đóng gói xong, không dám nói thêm gì. Tuy tin tức ly hôn của sếp Thịnh không được thông báo khắp nơi, nhưng người biết vẫn không ít.

Quan trọng là phía cậu Ứng, cậu ta đã gọi và nhắn rất nhiều cho anh ta, nói mình không liên hệ được với sếp Thịnh, hỏi anh ta tại sao lại vậy.

Trợ lý âm thầm đau đầu, sau này không biết nên hỏi sếp Thịnh xử lý quan hệ với cậu Ứng như nào. Mà thứ đau đầu hơn còn đang chờ đợi, ở sân bay trong nước, anh ta thấy cậu Ứng.

Tuy cậu Ứng không đẹp bằng vị kia, nhưng cũng không tồi, người cao gầy, xuất thân từ ngành vũ đạo, chỉ đứng ở đó thôi cũng đã là hạc trong bầy gà. Cậu ta không vẫy tay cũng không lên tiếng, chờ Thịnh Anh Kỳ đi về phía cậu ta.

Đây là lần đầu Tần Minh Châu tận mắt gặp bạn trai mới của Thịnh Anh Kỳ, hiện giờ mặt đối mặt mới thấy đúng là khuôn mặt có vài phần giống nhau.

“Sao cậu ở đây?” Giọng nói Thịnh Anh Kỳ hờ hững.

Cậu Ứng hừ một tiếng, “Anh quan tâm điều đấy làm gì, anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không? Thịnh Anh Kỳ, nếu anh về nước, sao không nhắn tin cho em trước?”

Trước kia hắn nghe được lời đó sẽ dịu dàng dỗ dành cậu ta, cậu Ứng âm thầm đếm ngược ba giây, nhưng kết quả là ——

“Tạ Dật, cậu đưa cậu ta về.”

Thịnh Anh Kỳ nói xong thì lướt qua cậu Ứng đi về phía trước. Rõ ràng là cậu Ứng ngẩn ra, sau đó muốn đuổi theo, trợ lý ở một bên vội vàng ngăn lại.

“Cậu Ứng à, bây giờ sếp Thịnh phải về công ty xử lý công việc, tạm thời không có thời gian cho cậu, tôi đưa cậu trở về.”

Tần Minh Châu cũng sửng sốt một chút, nguyên nhân anh đứng hình là vì giọng điệu khi nói chuyện của cậu Ứng này hơi giống với anh lúc trẻ. Chưa đợi anh suy nghĩ cẩn thận thì đã bị bắt phải bay về phía trước do Thịnh Anh Kỳ đã đi xa.

Lên xe, anh nhìn thấy Thịnh Anh Kỳ lấy điện thoại ra block một dãy số. Nếu anh không nhìn lầm, hẳn đó là cậu Ứng ban nãy.

Nhanh như vậy mà đã bị vứt bỏ sao?

Dù sao anh cũng kết hôn cùng Thịnh Anh Kỳ nhiều năm, có thể xem hiểu một chút về sắc mặt của Thịnh Anh Kỳ. Lúc Thịnh Anh Kỳ hỏi tại sao cậu Ứng ở đây thì đã hiện vẻ tức giận rồi, chờ tới khi nghe được câu trả lời thì cơn giận tăng gấp bội.

Nhưng Tần Minh Châu không lý giải nổi, nếu là người khác tức giận thì anh còn có thể hiểu, dù sao phần lớn mọi người đều không thích hành trình tư nhân của mình bị tra xét, cho dù là người bên gối.

Nhưng Thịnh Anh Kỳ không phải là người như vậy, khi bọn họ yêu đương, bao gồm cả lúc kết hôn, Thịnh Anh Kỳ từng giận dỗi rất nhiều lần, nói anh không quan tâm hắn, không tra hắn đi đâu.

Khi đó quả thật Tần Minh Châu không thể lý giải nổi.

“Tại sao phải tra xem em đi đâu? Chúng ta tin tưởng lẫn nhau là được.”

Sau này anh mới biết vì Thịnh Anh Kỳ luôn ngầm tra anh, cho nên hy vọng anh cũng như thế. Lúc đầu biết tật xấu này của Thịnh Anh Kỳ thì anh đã tức giận, cuối cùng lại thỏa hiệp, bởi vì Thịnh Anh Kỳ nói hắn không có cảm giác an toàn.

“Vợ ơi, do em sai, em luôn lo được lo mắt, nghĩ rất nhiều. Ngày nào em cũng thấy anh nguyện ý ở bên em là do em đang nằm mơ, em có tài đức gì mà có thể kết hôn với anh chứ. Cho nên em luôn muốn xác nhận xem anh có thật sự yêu em không, em rất sợ bỗng dưng có một ngày anh rời khỏi em. Nếu anh để ý đến điều đó, em sẽ thử cố gắng sửa, nhưng anh đừng giận em, em biết sai rồi.”

Anh nhất thời mềm lòng ngầm đồng ý hành vi của Thịnh Anh Kỳ, từ đây hành trình của anh hoàn toàn không phải riêng tư với đối phương, mà Thịnh Anh Kỳ cũng càng ngày càng thích tra xét hành trình của anh.

Giống như chỉ có điều đó mới chứng minh được rằng bọn họ yêu và để ý lẫn nhau.

Dựa theo tính cách của Thịnh Anh Kỳ, hành vi này của cậu Ứng là tốt ấy chứ, nhưng sao lại khiến hắn ghét vậy? Còn tới nông nỗi block.

Chẳng lẽ là ghét ai ghét cả tông chi họ hàng?

Bởi vì anh ngủ cùng người khác nên hiện giờ nhìn gương mặt giống anh thấy đen đủi à?

Nếu đúng là vậy thì cậu Ứng kia đáng thương quá.

Tần Minh Châu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe phi trên đường như con cá bạc, toà nhà cao tầng san sát nối tiếp không ngừng lui ra phía sau khỏi tầm nhìn. Chờ tới khi anh nhận ra đích đến là nhà anh thì mới thấy không ổn.

Lúc ly hôn, tài sản của bọn họ được chia khá ổn, Thịnh Anh Kỳ cũng không làm khó anh trong chuyện tiền bạc, còn tặng thêm ít thứ cho anh, ví như căn nhà này chẳng hạn.

Tần Minh Châu ở trong căn hộ này lâu nên có cảm tình, cũng lười phải dọn, thậm chí đến mã vân tay anh còn chưa sửa.

Nhìn Thịnh Anh Kỳ đi vào như chủ nhà, đổi giày, rồi tới phòng vệ sinh trong phòng ngủ chính tắm rửa, lâu lắm rồi Tần Minh Châu mới cảm thấy tức giận.

Nếu anh không phải quỷ, anh rất muốn đánh hắn một trận.

Thôi, anh vẫn nên đi ngắm mấy chậu hoa bảo bối của anh.

Bay tới sân phơi, trong số chậu hoa được chăm sóc đã héo mất hai chậu, Tần Minh Châu có chút đau lòng, ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay vuốt ve bông hoa đã khô héo. Trên thực tế anh không thể đụng vào nó, ngón tay chỉ có thể xuyên qua những bông hoa đó.

Sau mấy lần thử thì Tần Minh Châu không sờ nữa mà anh chỉ ngắm thôi. Tuy rằng anh còn ở đây nhưng đúng là đã chết rồi.

Chết cũng không yên bình mà trở thành cô hồn dã quỷ, còn bị trói vào điện thoại của mình, bị bắt phải ở cạnh chồng cũ Thịnh Anh Kỳ.

Nhìn hoa, nước mắt không khống chế được mà nhỏ giọt.

Chỉ hai giây, Tần Minh Châu đã kìm nén mà ngẩng đầu, ngón tay lau nhẹ qua mặt mình, đứng dậy bay tới thư phòng của mình. Anh nhớ ban đầu có mua mấy quyển sách dân gian, không biết bên trong có miêu tả tình huống này của anh không.

Tần Minh Châu vừa bay vào thư phòng thì cửa thư phòng đã bị mở ra, ngoài cửa là Thịnh Anh Kỳ.

Quần áo của Thịnh Anh Kỳ đã bị dọn đi hết, không còn một bộ nào. Tần Minh Châu tự tay đóng gói, đến cả khăn Thịnh Anh Kỳ lau tóc cũng không bỏ sót, gửi đi toàn bộ.

Lúc này Thịnh Anh Kỳ không có quần áo mặc, áo tắm dài của Tần Minh Châu được thiết kế riêng, hắn không mặc được nên dùng một cái khăn lông bao lấy nửa người dưới. Hắn đi vào thư phòng, bắt đầu mở ngăn tủ trên kệ sách. Tần Minh Châu ở bên cạnh không cản được, chỉ có thể nhìn. Anh không đi, anh cũng muốn xem xem Thịnh Anh Kỳ muốn tìm cái gì.

Mất gần nửa tiếng, dường như Thịnh Anh Kỳ đã tìm được thứ mình muốn.

Là một tấm danh thiếp.

Thịnh Anh Kỳ nhìn chằm chằm tấm danh thiếp khoảng hơn mười phút mới nhập một dãy số trên điện thoại.

“Chào bạn, đây là đường dây nóng của thiên sư Phùng. Gia tộc của thiên sư Phùng năm đời làm đoán mệnh bói toán, Dịch Kinh phong thuỷ, bắt quỷ thông linh, xem nhân duyên tính con cái phúc phần. Xin hỏi bạn muốn thiên sư Phùng giúp bạn điều gì?”

Bình luận về bài viết này