Viên Ngọc – Chương 6

Tác giả: Đông Thi Nương

Edit: Cánh Cụt

Tần Minh Châu nhận ra tấm danh thiếp này.

Mấy năm trước, anh nhìn thấy tấm danh thiếp này trên xe mình dưới bãi đỗ xe của phòng làm việc. Vốn anh định vứt đi, nhưng ma xui quỷ khiến lại cầm về nhà.

Khi đó hôn nhân giữa anh cùng Thịnh Anh Kỳ đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, lúc anh ngồi trong thư phòng nhìn chằm chằm ba chữ “Tính nhân duyên” trên danh thiếp thì bị Thịnh Anh Kỳ tiến vào lấy sách nhìn thấy.

Đại khái là người càng thân cận thì càng khó nói thẳng, cũng không muốn để đối phương biết mình đã hoang đường đến mức tin vào thứ mê tín này.

Anh trở tay che danh thiếp lại, giả vờ như không vó việc gì mà lấy bản thảo thiết kế che đi.

Ánh mắt Thịnh Anh Kỳ dừng lại trên bàn sách mấy guây, chợt đến gần Tần Minh Châu, “Em tới lấy quyển sách.”

“Sách gì?” Tần Minh Châu đứng lên, anh với Thịnh Anh Kỳ đều có thư phòng riêng, nhưng bên anh có nhiều sách hơn.

Nghe thấy tên sách Thịnh Anh Kỳ bảo thì anh bắt đầu tìm, mà chờ sau khi anh lấy sách quay lại, Thịnh Anh Kỳ đứng bên bàn sách, trong tay cầm tấm danh thiếp anh giấu đi.

“Em…… Sao em lại lấy đồ của anh?” Trong lòng quýnh lên, anh muốn lấy lại nhưng không lấy được.

Thịnh Anh Kỳ đưa tay lên, tránh động tác của anh, “Đây là cái gì?”

Tần Minh Châu hơi phiền, lại vừa có chút nối rối, “Anh thấy ở trên xe, là mấy quảng cáo người khác để lại thôi.”

“Nếu là quảng cáo thì sao không vứt đi?”

“Anh quên vứt, không thể sao?” Lời vừa ra khỏi miệng Tần Minh Châu đã hối hận, vừa định xin lỗi thì nghe thấy câu nói tiếp theo của Thịnh Anh Kỳ.

“Anh quên vứt hay là không muốn vứt? Bắt quỷ thông linh…… Anh muốn gặp con quỷ nào?”

Anh không lường trước được lời nói đó, Tần Minh Châu khó hiểu mà nhíu mày, “Em đang nói gì đấy? Con quỷ gì cơ?”

Người đàn ông cao lớn trước mắt lộ ra vẻ hung dữ cùng với mặt mày khắc nghiệt. Hắn hừ một tiếng, đưa lại danh thiếp cho Tần Minh Châu, “Năm nào anh cũng tiếc thương cho người kia.”

*

Không chỉ Tần Minh Châu nhớ lại chuyện cũ, Thịnh Anh Kỳ cũng nhớ rất rõ ràng. Hắn nhớ lúc mình đưa lại danh thiếp cho Tần Minh Châu, đầu tiên là trên mặt Tần Minh Châu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó là thương tâm, cuối cùng là phẫn nộ.

Phẫn nộ nói với hắn: “Phải, do anh không muốn vứt đấy, đêm nay quá muộn rồi, mai anh gọi cho số này.”

“Alo? Alo? Alo? Nói chuyện đi! Alo?……”

Nghe âm thanh bên kia đầu điện thoại, Thịnh Anh Kỳ thở một hơi dài, chợt cúp điện thoại. Thứ quỷ này vừa nhìn đã biết là gạt người, hắn bị tên moi tiền kia chọc tức tới mức mất đi lý trí mới có thể gọi cuộc điện thoại này.

Thịnh Anh Kỳ buông danh thiếp, xoay người tới quầy rượu.

Rượu được cất trữ ở đây đều cho hắn bay tới mọi nơi trên toàn cầu để mua cho Tần Minh Châu, cũng có rất nhiều loại hắn một mình lấy được từ đấu giá, vì cho Tần Minh Châu một niềm vui bất ngờ.

Quầy rượu còn có sô pha cùng bàn nhỏ.

Đây đều là Tần Minh Châu bố trí, khi anh nhàn rỗi sẽ nằm ở sô pha, uống xoàng một chén rượu, thỉnh thoảng lại châm một điếu xì gà. Tấm thân nằm ngang như một thi thể diễm lệ, từ mũi chân đến đầu ngón tay đều trắng hồng, giống như bình hoa, chỉ cần nhẹ nhàng niết một cái là có thể vỡ.

Lần đầu Thịnh Anh Kỳ nhìn thấy Tần Minh Châu, đối phương đang hút xì gà.

Ấn tượng của hắn với lần đó rất sâu sắc, hoặc có thể nói là cả đời khó quên.

Năm đó hắn còn nhỏ, được ba đưa đến tham gia bữa tiệc. Hắn cũng không thích hoàn cảnh này, cảm giác nơ con bướm trên cổ thít chặt tới mức hắn không thở nổi.

Hắn cũng không thích người ta chú ý tới hắn khi đang nói chuyện với ba hay là khen hắn một hai câu. Mẹ nói đây là xã giao, hắn chán ghét loại xã giao dối trá này.

Vì thế hắn chạy ra khỏi nơi nồng nặc mùi hương, đeo mặt nạ đi qua đại sảnh, trèo qua lan can, nhảy vào trong vườn hoa nhỏ.

Hắn chú ý thấy vườn hoa nhỏ có suối phun, trong đó còn có thiên nga.

Thịnh Anh Kỳ bị thiên nga hấp dẫn nên đi về phía suối phun, nhưng nửa đường lại bị một bóng người hút đi lực chú ý. Rõ ràng là bữa tiệc nhưng người nọ lại chưa mặc vest, thậm chí đến thường phục cũng không phải.

Người kia ngồi ở nơi toàn là hoa, cây xanh phủ trên lan can, xanh đỏ đan xen, chiếc áo màu đen khiến đôi chân lộ ra của anh trắng tới mức hoảng hốt, giống như mỡ vậy, chạm vào một chút thôi là chảy ra từ làn da.

Một tay anh cầm xì gà, sương mù trắng như tuyết tràn ra từ đôi môi đỏ, một bàn tay khác còn mân mê radio trên đùi.

Hình như radio của anh không được tốt ra, âm thanh phât ra bị dính tạp âm.

“Anh cần hỗ trợ không?”

Thịnh Anh Kỳ đột nhiên lên tiếng làm người kia ngẩng đầu.

Từ lúc đó, hắn thấy rõ diện mạo của đối phương.

Chưa đợi hắn suy nghĩ cẩn thận nên dùng từ gì để hình dung gương mặt này, đối phương đã vẫy tay với hắn, “Lại đây.”

Hắn tựa như một thuỷ thủ cam tâm tình nguyện bước từng bước vào trong biển

Khi ngừng ở trước mặt người kia, hắn ngửi được rất nhiều hương vị, đầu tiên là mùi hương, khác với mùi hương trong đại sảnh của bữa tiệc. Mùi hương này không giống như mùi nước hoa, mà là mùi thịt, là mùi hương vốn có mà da thịt toả ra.

Rất nhiều người có.

Nhưng chỉ có người trước mắt là dễ ngửi, ngọt ngào.

Ngoài mùi hương ngọt ngào còn có mùi nước cạo râu, mùi nước hoa, mùi hoa, cuối cùng là mùi xì gà.

Thanh niên rất yên tâm mà nhét radio vào trong ngực hắn, “Cậu giúp tôi xem đi, tôi muốn chuyển đến RADIO FM195.5.”

Chỉ là một câu mà thôi, Thịnh Anh Kỳ đã nghiêm túc hỗ trợ, đêm hè oi bức, thời tiết nóng tới mức đổ mồ hôi.

Nhưng thanh niên ngồi trên lan can dường như không thấy nóng, anh tắt xì gà, một đôi mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm động tác của Thịnh Anh Kỳ, nhìn chằm chằm đến mức Thịnh Anh Kỳ ra mồ hôi đầy người.

Cuối cùng khi thành công, hắn cầm lòng không đậu mà thở phào một hơi, sau đó nghe được tiếng hoan hô. Một mình thanh niên hô lên khí thế của ba người, rằng “Thật tốt quá”, “Sao cậu lại giỏi vậy”, “Cậu là cậu nhóc thông minh nhất mà tôi biết!”

Không phải là hắn chưa được khen bao giờ, nhưng lúc này lại bất đồng, hắn cứ mơ mơ màng màng, nhìn đối phương lấy radio.

Radio đang phát một giọng nam dịu dàng, có thể là tiếng Anh, hắn nghe không hiểu, nhưng hắn cũng không biết tại sao mình lại nghiêm túc nhớ đại khái phát âm, đương nhiên cũng không nhớ được cái gì. Nhớ được một câu thì lại quên một câu.

Hắn đành phải mặt dày hỏi: “Người ấy đang nói gì vậy?”

Thanh niên rũ mắt, có thể nhìn thấy ý cười trong mắt từ dưới hàng mi dài, “Đang chúc tôi sinh nhật vui vẻ.”

“Ai chúc anh?”

“Người cậu không quen biết.”

“Một đoạn dài như vậy chỉ nói sinh nhật vui vẻ thôi ư?”

“Không, anh ấy đang đọc một bài thơ cho tôi.” Thanh niên nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, “Người là âm nhạc, là vòm trời, là cung điện, sông nước, thiên sứ, là hoa hồng sâu thẳm, bí ẩn mà không có thời gian kết thúc, được hoàng đế triển lãm trước đôi mắt mù của tôi. Một bài thơ rất nổi tiếng.”

Thịnh Anh Kỳ biết mình nên rời đi, nhưng hắn lại không muốn đi. Hắn ăn vạ bên cạnh thanh niên, nhìn đối phương nghe radio.

Đại khái thời gian hắn ở lại quá dài, thanh niên ngước mắt nhìn hắn, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt mịn màng, mắt gợn nước, mày cong như ngọn núi nhỏ, không giống như một người thật sự tồn tại.

Thịnh Anh Kỳ ngửi mùi hương truyền đến từ người nọ, lên tiếng trước: “Anh đang ngồi trên cây đó, thầy của chúng em bảo không thể làm hỏng thực vật.”

Thanh niên nghe vậy không chỉ không nhảy xuống lan can, ngược lại còn hái một đóa hoa ném vào trong lồng ngực hắn, “Nhóc ngoan, đây là của người tôi ghét, cho nên có thể làm hỏng.”

“Anh cũng có người mình ghét ư?”

Thanh niên bị lời nói làm cho bật cười nhẹ, “Tại sao lại không? Tất cả mọi người trên đời này đều có người họ ghét.”

Thịnh Anh Kỳ cảm thấy mình đang tìm cách kéo thời gian, “Vậy anh ghét ai?”

“Người cậu không quen biết.”

Câu trả lời giống y đúc.

Nhưng không biết tại sao mà hắn đột nhiên hỏi: “Có phải là người này không?”

Hắn chỉ radio.

Thanh niên không phủ nhận cũng không thừa nhận, chỉ là xuống khỏi lan can. Anh vươn tay với Thịnh Anh Kỳ, nhẹ nhàng vẫy rồi mang theo radio cùng mùi hương biến mất trước mắt Thịnh Anh Kỳ.

Sau này, Thịnh Anh Kỳ mới biết được người hắn nhìn thấy đêm đó là nhân vật chính của bữa tiệc ——

Cậu chủ nhỏ của nhà họ Tần – Tần Minh Châu.

Tần Minh Châu không xuất hiện trong tiệc sinh nhật được tổ chức vì anh mà khách khứa tham gia bữa tiệc cũng không có một oán hận. Sau này, hắn mới biết tại sao Tần Minh Châu không tham dự.

Bởi vì bữa tiệc sinh nhật kia không có Yến Già Ngọc.

Năm đó hắn cho rằng chính mình là thủy thủ bị mê hoặc, sau mới biết mình là con khỉ tham lam, là con hồ ly chảy nước miếng.

Đương nhiên, hắn may mắn hơn con khỉ với con hồ ly, hắn chờ được đến khi Yến Già Ngọc chết, chờ tới lúc ôm Minh Châu vào trong lồng ngực.

*

Thịnh Anh Kỳ noi theo Tần Minh Châu, châm xì gà cho mình.

Vào lần đầu tiên hút xì gà hắn bị say thuốc, đầu hắn choáng váng buồn nôn hồi lâu. Có vẻ hắn rất khó để làm quen với việc hút xì gà, bây giờ cũng cạn sức, mệt mỏi nằm trên sô pha, trong đầu không ngừng hiện lên từng dáng vẻ khác nhau của một khuôn mặt.

Hắn biết đó là ai.

Tần Minh Châu.

Hiện tại Tần Minh Châu đã chết.

Chết thì chết thôi.

Hắn hít sâu một ngụm, nhìn sương khói dần dần tan đi trước mặt.

Tần Minh Châu chết rồi thì có thể xuống kia đoàn tụ với Yến Già Ngọc, cũng coi như là một loại thành toàn.

Thậm chí hắn còn ác ý mà phỏng đoán bọn họ gặp mặt sẽ nói gì, Tần Minh Châu đã từng này tuổi rồi, Yến Già Ngọc còn coi anh như châu báu không?

Trong lúc phỏng đoán, hình ảnh trong đầu thay đổi, biến thành bức ảnh giường chiếu kia của Tần Minh Châu.

Chỉ là người đè trên Tần Minh Châu không phải tên ất ơ thèm tiền kia nữa.

Thịnh Anh Kỳ bỗng nhiên ngồi dậy, suýt nữa doạ Tần Minh Châu đang ngồi xổm nhảy dựng lên, anh thèm thuồng nhìn xì gà trong tay đối phương, rồi nhìn thấy đối phương xanh mặt, xông ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tần Minh Châu gặp được vị thiên sư Phùng kia.

Bình luận về bài viết này