Viên Ngọc – Chương 7

Tác giả: Đông Thi Nương

Edit: Cánh Cụt

Thiên sư Phùng là một người đàn ông trung niên cao gầy mặc hoàng bào đeo kính râm, một tay cầm la bàn, một tay mò Phật châu, bên người còn mang theo một đồ đệ trẻ tuổi mà nhỏ gầy.

Ông ta vừa vào cửa đã bưng la bàn dạo một vòng trong phòng, cuối cùng ngừng ở trước hũ tro cốt của Tần Minh Châu. Sau khi Thịnh Anh Kỳ về nước thì đến nay vẫn chưa an bài chuyện hạ táng, hũ tro cốt đặt trên bàn cơm.

Sáng nay, Thịnh Anh Kỳ còn ăn bữa sáng với hũ tro cốt của anh.

“Thiên sư, anh ấy……”

“Suỵt!” Thiên sư Phùng như thấy chuyện lạ mà ngắt lời Thịnh Anh Kỳ, véo tới véo lui hũ tro cốt.

Tần Minh Châu đứng bên cạnh thiên sư Phùng, trong lúc đó còn vươn tay vẫy vẫy trước mặt đối phương.

Thấy thiên sư Phùng không phản ứng, anh không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng.

Kẻ lừa đảo.

Trôi qua khoảng mười phút, thiên sư Phùng rốt cuộc buông tay, xoay mặt nhìn về phía Thịnh Anh Kỳ, “Cư sĩ Thịnh, tình huống không ổn lắm.”

“Là sao?”

“Người cậu muốn chiêu hồn không ở trong nước.”

Một câu làm sắc mặt Thịnh Anh Kỳ khẽ thay đổi, “Anh ấy không trở về theo tôi?”

Thiên sư Phùng lắc đầu, “Nếu chưa hoả táng và vận chuyển thi thể hoàn chỉnh về, hồn nhất định trở về theo, nhưng hiện tại…… Khó làm lắm.”

“Khó làm? Vậy chứng tỏ là vẫn có biện pháp, đúng không?” Thịnh Anh Kỳ đến gần, ánh sáng trên khuôn mặt hắn chuyển thành tối tăm theo bước chân, “Chỉ cần thiên sư có thể làm được, thiên sư có yêu cầu gì, nhất định tôi sẽ thỏa mãn.”

Thiên sư Phùng cau mày, trầm ngâm nói: “Đúng là có biện pháp, đó là cần tôi phải mở Thiên Nhãn……”

Tần Minh Châu không có hứng thú nghe hết, hai tên lừa đảo với một tên ngốc, không cần phải nghe làm gì.

Mấy ngày kế tiếp, vị thiên sư Phùng kia sẽ tới đây mỗi ngày với đồ đệ của ông ta, bọn họ bày một pháp trận ở phòng khách của nhà Tần Minh Châu.

Khi dán lá bùa và châm nến, Tần Minh Châu – chủ nhân của phòng ở nhàm chán nhìn một cái, thậm chí anh còn đứng một hồi lâu giữa pháp trận.

Đến ngày thứ bảy, rốt cuộc tới ngày chiêu hồn thông linh mà thiên sư Phùng nói.

Hôm đó thiên sư Phùng còn mang máu của động vật tới, cũng không biết là máu heo hay là máu chó. Ông ta vẽ vòng tròn ở ngoài cùng của pháp trận, chợt làm đồ đệ gã đứng ở giữa pháp trận, còn mình thì ngồi xếp bằng dưới đất, mồm mép tép nhảy bắt đầu niệm kinh.

Thịnh Anh Kỳ cũng ở đó, hắn bị yêu cầu ngồi quỳ ở trước mặt đồ đệ kia.

Theo tiếng niệm kinh càng lúc càng nhanh, xung quanh pháp trận nổi lên sương trắng. Tần Minh Châu sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng đã thấy toàn thân của đồ đệ thiên sư Phùng bắt đầu run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, trạng thái này giằng co khoảng hai ba phút.

Thiên sư Phùng khép ngón trỏ ngón giữa lại, dính lấy máu vẽ một cái phù vô hình giưaz không trung, mở miệng nói một câu “Cố sinh hồn, định!”

Đồ đệ ông ta đột nhiên bình tĩnh trở lại, mà đôi mắt lại rưng rưng lệ, như giận dỗi nhìn Thịnh Anh Kỳ.

Thịnh Anh Kỳ nhìn chằm chằm đồ đệ, thong thả đứng lên, nói: “Minh Châu?”

Đồ đệ gật đầu, cậu ta đi về phía Thịnh Anh, nhưng giống như bị thứ gì giam cầm tại chỗ, chỉ có thể ai oán mà gọi: “Chồng ơi.”

Tần Minh Châu nhìn thấy người ta giả bộ là mình thì bay chậm rì rì tới trước mặt đồ đệ, nhìn chằm chằm đôi mắt rơi lệ kia, anh nghĩ nếu là anh thì lúc thấy Thịnh Anh Kỳ sẽ không khóc.

Anh đã khóc, khóc đủ trong cuộc hôn nhân giữa anh với Thịnh Anh Kỳ rồi, bây giờ không còn nước mắt chảy cho Thịnh Anh Kỳ nữa.

Tiếng bước chân vang lên.

Là Thịnh Anh Kỳ đi tới.

“Thịnh cư sĩ, âm hồn không thể gần với người dương quá!”

Ông ta còn chưa kịp nói xong thì Thịnh Anh Kỳ đột nhiên vung đầu gối, trực tiếp đá đồ đệ của thiên sư Phùnga quỳ gối. Phịch một tiếng, đầu gối nện mạnh trên mặt đất, nghe tiếng vang như thể xương bánh chè nát luôn rồi. Đồ đệ còn chưa kịp kêu đau thì cổ áo đã bị một bàn tay nắm chặt.

“Chồng? Mày gọi tao là chồng?” Vẻ mặt của người đàn ông cao lớn đang giữ lấy cậu ta chỉ còn âm trầm, trong hai mắt toát ra sát ý rõ rệt, là cảm xúc tiêu cực trào ra sau khi hy vọng mà bị thất bại.

Sắc mặt đồ đệ trắng bệch ngay tức khắc, cậu ta trợn tròn hai mắt, còn định giảo biện hai câu mà đã bị đối phương giành trước, “Cầm một trăm vạn của tao mà làm thứ này để lừa tao hả, bọn mày tưởng tao là tên lắm tiền ngu ngốc à?”

Cái tay đang nắm lấy không ngừng siết chặt, chặt tới mức đồ đệ cho rằng thứ bị nắm là cổ cậu ta.

Trong lòng cậu ta hoảng hốt, hô câu sư phụ cứu mạng!

Thịnh Anh Kỳ nghe vậy thì chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía thiên sư Phùng ở một bên khác. Lúc này sắc mặt thiên sư Phùng cũng không được tốt lắm, “Thịnh cư sĩ, cậu đừng vội, chắc chắn là có phân đoạn làm lỗi, tôi thử lại……”

“Vào trong ngục mà thử.” Thịnh Anh Kỳ vứt đồ đệ xuống mặt đất như vứt rác. Cho dù như thế, cơn giận của hắn vẫn chưa vơi, đá toàn bộ ngọn nến bên cạnh xuống đất. Vật dễ cháy nhỏ sáp xuống, tựa nước mắt không sạch sẽ.

Thiên sư Phùng thấy đối phương ra tay rộng rãi như vậy thì biết việc này cực kỳ nguy hiểm, nhưng ông không nhịn được, hiện tại thấy phản ứng của Thịnh Anh Kỳ liền nuốt nước miếng vài lần, đột nhiên kêu lên.

“Từ từ! Đúng là tổ tiên năm đời của tôi đều làm cái này, không phải gạt đâu, do tôi lười biếng nên không tinh thông lắm, nhưng bác tôi có thực lực thật, thật đấy! Bởi vì làm nên một con mắt của bác ấy mới mù!”

*

Nửa tháng sau Tần Minh Châu thấy người được gọi là bác của thiên sư Phùng. Tóc trắng tin, một con mắt là màu xám trắng theo lời của thiên sư Phùng, về tuổi tác thì hẳn là sắp 80, ông ta không mặc hoàng bào, cũng không lấy la bàn, kho tới chỉ đứng ở cửa một hồi, nhưng không hiểu sao Tần Minh Châu cảm thấy đối phương phát hiện ra mình.

Dường như anh chạm mắt với ông cụ kia.

Ông ấy đưa mu bàn tay ra phía sau, khụ hai tiếng mới nói: “Việc này không làm được.”

“Không làm được?” Giọng của Thịnh Anh Kỳ lập tức lạnh xuống.

“Phải, không làm được, cậu ta không muốn gặp cậu.” Ông cụ không bị ảnh hưởng bởi Thịnh Anh Kỳ, rất bình tĩnh mà nói một câu rồi xoay người rời đi. Những lời này không khỏi khiến Thịnh Anh Kỳ chấn động, cũng khiến cả Tần Minh Châu chấn động, anh thấy ông ta sắp đi nên đuổi theo theo bản năng.

Nếu đối phương thật sự có thể nhìn thấy anh, vậy đối phương có biết cách để giúp anh thoát khỏi tình huống này không?

Hồn phi phách tán cũng được, một lần nữa đầu thai cũng được, anh không muốn kẹt lại nhân gian.

Sau khi biến thành quỷ, anh không gặp được bất cứ ai, không cần ngủ, cũng không đói, không có người thấy anh, chỉ có anh là nghe thấy giọng mình, một ngày dài như một năm.

Anh bị nhốt tại căn hộ này, thậm chí không thể thoát khỏi Thịnh Anh Kỳ.

“Cạch ——”

Cửa đóng lại.

Nhốt Tần Minh Châu ở trong phòng.

Hai giờ sau, Thịnh Anh Kỳ trở về một mình.

Sau khi trở về hắn ngồi đối diện với hũ tro cốt. Trong khoảng thời gian này Thịnh Anh Kỳ gầy hơn rất nhiều, còn gầy hơn khi trở về từ nước Q, đến một linh hồn như Tần Minh Châu còn phát hiện.

Sau nửa giờ bất động, Thịnh Anh Kỳ bỗng nhiên lên tiếng: “Tần Minh Châu, tại sao anh không muốn gặp tôi? Là vì không còn mặt mũi gặp tôi à?”

Hắn nhìn hũ tro cốt, đầu tiên là cười, cười đến mức run cả vai, trong mắt lại không có ý cười, sau đó lại gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tôi chưa nói không muốn gặp anh, sao anh không gặp tôi, anh…… Anh lại phản bội tôi, phản bội tôi! Anh muốn đoàn viên với kẻ đã chết để tái tục tiền duyên, tôi nói cho anh, nghĩ thôi cũng đừng hòng!”

Tần Minh Châu biết Thịnh Anh Kỳ đang nói ai, một người mà đến cả tên anh cũng không muốn nghĩ nhiều.

Thịnh Anh Kỳ mắng anh thì được, nhưng không nên mắng người kia. Người kia không biết gì, cũng không làm sai điều gì.

Khi Tần Minh Châu còn sống thì mỗi năm đều đến nghĩa trang rất nhiều lần. Một ngày trong đó, anh sẽ không để ai đi cùng, mang theo hoa của anh đi.

Có đôi khi là hương tuyết lan, có đôi khi là hoa hồng Fujimoto, có đôi khi là chuông gió thảo, luôn là loại hoa tốt nhất mà anh trồng được.

Tần Minh Châu cảm thấy việc mình thương tiếc người kia không cần những người khác biết. Người kia cũng thích thanh tĩnh chứ không yêu náo nhiệt.

Đương nhiên, anh cảm thấy cũng nên thẳng thắn với người bên gối, cho nên vào năm anh kết hôn thì nói chuyện này cho Thịnh Anh Kỳ.

Thịnh Anh Kỳ tỏ vẻ mình có thể thông cảm, còn nói đi nhiều cũng không có việc gì.

Nhưng Tần Minh Châu không dám đi nhiều, chỉ cần đi, anh sẽ nhớ rằng người kia đã chết, đến một hạt bụi cũng không để lại.

Anh từng cảm động vì sự thấu hiểu của Thịnh Anh Kỳ, mà vài năm sau thái độ của đối phương về chuyện này bỗng dưng thay đổi, không cho anh đi nghĩa trang viếng thăm nữa, đầu tiên là dịu dàng khuyên anh đừng đi, còn ở trên giường ép anh không được đi.

Khi anh không chịu đồng ý dù hắn có làm gì đi nữa thì Thịnh Anh Kỳ đã ngừng nghỉ một khoảng thời gian, nhưng vào sinh nhật của chính hắn thì lại đưa ra muốn chơi trò chơi sự thật.

Cặp chồng chồng chơi game đó thì buộc phải nói thật.

Nghe thấy quy tắc trò chơi này, Tần Minh Châu bỗng cảm thấy bất an, anh không muốn chơi, nhưng khi đó anh đã hơi say. Anh nhớ là Thịnh Anh Kỳ ôm anh không cho anh đi, còn đút rượu cho anh.

Cồn khiến thần kinh anh tê mỏi, anh dần dần mềm nhũn trong ngực Thịnh Anh Kỳ, tựa như ngâm mình trong rượu trái cây, vừa mất đi nguyên bản vừa hư thối.

Anh nghe thấy Thịnh Anh Kỳ bảo mỗi người đều phải nói ra một bí mật, bí mật mà đối phương không biết.

Mới đầu chỉ là một vài chuyện lặt vặt.

Ví như anh nói chuyện hồi nhỏ mình bò tường bị ông bắt gặp. Ông rất tức giận, phạt anh không được ăn cơm buổi tối nên anh khóc, khóc đến khi cả nhà tới dỗ anh.

Ví như anh bảo lần đầu anh trộm bố uống rượu, kết quả phải vào bệnh viện, bố bị ông bà nội chửi rất thê thảm, mẹ còn chia phòng ngủ với bố một thời gian vì chuyện đó.

Dần dần, đề tài chuyển tới tình yêu.

Không phải do Tần Minh Châu chủ động nói bí mật, là Thịnh Anh Kỳ hỏi.

“Vợ ơi, mối tình đầu của em là anh, mối tình đầu của anh là ai?” Bất tri bất giác mà người đàn ông đã giam cầm người trong lồng ngực, hắn dùng ngón tay vuốt ve gương mặt Tần Minh Châu, khi sờ đến khóe mắt thì dừng một chút, nơi đó có mấy vết nhăn.

Có lẽ người đẹp luôn được trời cao ưu tiên, Tần Minh Châu không bao giờ đỏ bừng mặt một cách khó coi khi uống rượu, chỉ có màu đỏ tươi nhàn nhạt, một đôi mắt mờ sương khói.

“Mối tình đầu?” Tần Minh Châu lặp lại một lần, anh còn chưa say tới mức hồ đồ nên cũng nhận ra không nên nói về vấn đề này. Tất cả mọi người đều là người thường, rất khó để nói chuyện về mặt người cũ trước mặt người mới, biện pháp tốt nhất là không đề cập tới.

“Đúng vậy, mối tình đầu, vợ còn nhớ không?”

“Anh, anh không nhớ lắm, có thể là học trưởng vào trung học của anh, ở trong nhật ký của anh……”

“Em đổi cách hỏi nhé, vợ ơi, người đàn ông đầu tiên ngủ cùng anh là ai?”

Là, là Yến Già Ngọc.

Bình luận về bài viết này